Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

HƯỞNG THỤ

Hưởng thụ.

Con người sinh ra để mưu cầu hạnh phúc: mưu cầu hạnh phúc cho mình, mưu cầu hạnh phúc cho người thân… hưởng thụ.

Mơ ước thì nhiều mà khả năng thì có hạn. Bởi vậy MTV chọn cách hưởng thụ rất đơn giản, hưởng thụ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây những điều vô cùng giản dị.

Tạm gác những thú hưởng thụ cao sang quá tầm tay sang một bên, MTV hưởng thụ những niềm vui nho nhỏ tưởng như rất bình thường mà quý giá biết bao:

Đó là những lúc được thưởng thức hương sắc của những bông hoa.

Ngắm một cảnh chiều tà.

Đi chân trần trên thảm cỏ mát rượi trong 1 ngày hè nóng nực.

Xách máy ảnh đi chụp người,  lá, hoa, cây, cỏ…

Ngồi trong quán vừa ăn, vừa nhìn ngắm người qua lại.

Chuyện trò vui vẻ với bạn bè, với người thân.

Được cười thoải mái: thích vẻ hài hước, yêu tình chân thật của mọi người.

Những dịp đi du lịch, biết thêm một vùng đất mới lạ.

Được tâm sự cởi mở với 1 ai đó

Những phút mỉm cười vu vơ với niềm vui hoặc kỷ niệm đẹp chợt thoáng qua.

Mộng mơ với bầu trời đầy sao.

Gặp được người bạn tốt.

Ăn một món ăn ngon.

Xem một cuốn phim hay.

Ngủ một giấc thật say.

Nghe những tiếng chim hót.

Hít một làn gió mới.

Nghe một bài hát yêu thích.

Được tặng một món quà.

Nhận được một lời khen.

Sắm được chiếc áo đẹp

Con cái ngoan, học giỏi.

Anh chị em mạnh khỏe.

Sống thân ái chan hòa.

Được mọi người lắng nghe.

Được mọi người thấu hiểu.

Được sống thật với chính mình...

MTV hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời đã ban cho, chỉ chia sẻ chứ không đem cho hết.

Không biết trong số bạn bè có ai có thú hưởng thụ giống MTV không?

Khi viết những dòng này MTV cũng đang hưởng thụ thú vui chia sẻ cùng các bạn và thấy lòng mình thật dịu êm.

Khẽ mỉm cười, MTV đặt nhẹ một dấu chấm cho bài viết.    

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

KHOE

  KHOE
Đã lâu ko khoe khoang, t
ự yên thấy thèm. Phụ nữ thỉnh thoảng cũng muốn khoe một tẹo:  khoe chồng, khoe con, khoe tài, khoe giỏi, khoe áo, khoe khăn... Hôm nay tự quảng cáo miễn phí trong nhà mình, các bạn có cười cũng chỉ cười trong phạm vi hẹp:

Nói tới phụ nữ là nói tới nữ công, gia chánh.

Thời xưa: Tất nhiên là phải nhắc đền thời xưa, cái thời đã chiếm mất phần lớn cuộc đời mình.

Thời ấy chẳng mấy người giàu, bạn bè đến lớp ăn mặc sàn sàn như nhau.

Học đến cấp 3 phân nửa học sinh ở trường đi dép cao su, quần áo may từ vải phin, vải mộc hay dùng đồ may sẵn mua ở các cửa hàng bách hóa. Nữ sinh thích mặc áo hoa, nam sinh thường mặc áo một màu phổ biến nhất là xanh và trắng.

Mùa đông nam, nữ mặc áo budông vinilon, áo bông hoặc đơn giản là mặc thật nhiều áo cho ấm.

Áo len được liệt vào hàng xa xỉ vì hiếm và đắt.

Thời đó có được cái áo sợi ngắn tay cũng đã sướng rồi.

Bên cạnh nhà tôi có mấy cô đan len xuất khẩu. Rảnh rỗi tôi hay sang nhà trông giúp con cho các cô ấy.

Thấy tôi có vẻ thích đan lát nên các cô ấy cho tôi những mẩu len vụn ngắn để nối lại tập đan.

Người dạy tôi biết đan đầu tiên là mẹ. Tiếp sau là chị gái và sau cùng là tôi tự mầy mò.

Tác phẩm đầu tay là 1 dải hình chữ nhật chỉ với cách đan đơn giản là đan dòng  lên, dòng  xuống và kim đan là đôi đũa tre được tôi tự vót.

Được mọi người khen là khéo tay tôi thấy sướng vô cùng.

Đó là khi tôi mới là cô bé 6, 7 tuổi.

Sau này tôi tự đan áo, đan khăn và đồ dung bằng len, sợi, chỉ  cho mình và cho mọi người trong gia đình. Đan tặng bạn bè.

Hồi học cấp 3, cái cổ áo móc bằng chỉ đen của tôi được chọn trưng bày trong phòng truyền thống của nhà trường.

Kim đan các loại, kim móc là vật bất ly thân của tôi.

Nhớ thời sang Liên Xô làm phiên dịch: Những cái áo và khăn tôi khoác  trên người cũng bị mấy bà, mấy chị người Nga nằng nặc đòi mua.

Rồi mấy bà còn năn nỉ tôi đan thuê áo cho gia đình các bà ấy.

Hồi ấy ở Liên Xô có bán các loại dây dù. Tôi mua và móc cho mình 1 túi đeo thật đẹp. Khi tôi tạm biệt bà mẹ nuôi người Ucraina để về nước bà ngỏ ý chỉ muốn tôi tặng cho bà chiếc túi ấy.  

Thời nay sẵn đồ dệt, đồ may các loại, nội có, ngoại có trên thị trường  nên hình như phụ nữ  không còn hứng thú với việc đan lát,thêu thùa  và nhiều bạn trẻ còn chả thiết làm gì. Đợt về Việt Nam vừa rồi bạn gái tôi than thở: “V A ơi! Con gái H lười lắm, chả biết làm gì và cũng ko có ý định làm, chán lắm! Còn xa mới bằng bọn mình ngày xưa!!!”. Chả biết nói sao với bạn nữa vì thời nay cũng khác thời xưa rồi và hình như bạn cũng chiều con gái quá (Con gái bạn tốt nghiệp đại học rồi).

Bây giờ tôi cũng vẫn mang kim đan, kim móc theo người nhưng đã rất ít dùng đến. Vì nay rảnh rảnh một chút là dạo phố, là blog, là chụp ảnh. Nhưng nếu thích vẫn có thể sau vài tiếng là móc xong 1 cái áo cho trẻ sơ sinh, 1 cái khăn hơi điệu điệu xinh xinh cho mình.

Nhân viết bài này mới nhớ ra cái túi khoác tôi móc hơn 10 năm về trước, mấy năm nay đã bị bỏ xó dưới đáy tủ. Nay tôi lôi ra, chụp ảnh đưa lên minh họa mà chả kịp giặt nữa.  Thôi, phải khoe dần, nếu ko sợ cạn mất vốn!

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

GANH TỴ!!!!

GANH TỴ!!!!

Hôm nay chẳng hiểu sao MTV lại mạo hiểm động chạm đến 1 chủ đề nhạy cảm thế này?

Trong đời đã có ai chưa  từng 1 lần ganh tỵ? hay có thể gọi đây là thứ bệnh, dù nặng, dù nhẹ ai cũng đã từng bị mắc trong đời?

-Ganh tỵ với bạn bè.

-Ganh tỵ với đồng nghiệp

-Ganh tỵ với hàng xóm, láng giềng.

Thậm chí ganh tỵ với cả người thân và với người chả quen biết sống xa mình đến hàng ngàn cây số.

Nếu không kiềm chế ganh tỵ có thể nặng hơn biến  thành ganh ghét, đố kỵ…

Ganh tỵ xuất phát từ nhiều nguyên nhân:

Có thể vì  cảm thấy thua kém hơn về trí tuệ, nhan sắc, tiền tài, địa vị, tình yêu, may mắn….

Có người ganh ghét trở thành bệnh mãn tính và nan y: Họ luôn ganh ghét và “ngứa mắt” với nhiều đối tượng và có khi chả vì một nguyên nhân gì cụ thể hoặc đơn giản là không muốn ai hơn mình...

Khi ganh ghét ta vô tình tự tước đi niềm vui, sự thanh thản của tâm hồn, tự chuốc nỗi buồn phiền, khó chịu vào người.

Ganh tỵ cản trở người ta cảm nhận cái hay, cái đẹp và phủ nhận cả sự cố gắng của người khác….

Đọc đến đây chắc có bạn nhủ thầm: “Đúng là từ bụng ta suy ra bụng người!”. Hẳn là thế!  tôi không  hề phủ nhận là tôi cũng đã từng trải qua tâm trạng này.

Giờ đây đã từng trải  hơn, khôn ngoan hơn nên tôi đã gạt dần khỏi đời mình sự hiềm khích để sống  sao cho thanh thản. Đã từ lâu tôi không còn màng đến danh vọng và địa vị. Hôm nay tôi kiếm tiền chỉ để trang trải cuộc sống sao cho ổn thỏa, thế là đủ. Tôi chỉ mong có cuộc sống yên bình, vui khỏe để nhìn thấy con cái nên người, anh em hòa thuận.

Tôi nể phục những người rộng lượng và rất ghét những kẻ nhỏ nhen.

Nếu như ngoài đời thực ta đã từng bất đắc dĩ phải bon chen thì trên Blog mong hãy rộng lòng yêu thương, chia sẻ.

Nếu không làm được điều đó thì Blog đã mất đi rất nhiều ý nghĩa rồi.

Dù bạn là ai, thuộc tầng lớp nào nếu  tôi đã đồng ý kết bạn, mời bạn vào nhà nghĩa là tôi đã tôn trọng bạn, mong chúng ta chia sẻ được với nhau điều gì đó.

Cái gạch nối giữa tôi và bạn chỉ là đường mạng mong manh: Nhưng đứng sau nó là những trái tim biết suy nghĩ. Tôi không bao giờ muốn chỉ bằng 1 cú kích chuột chúng ta xóa nhau ra khỏi Blog và xóa nhau ra  khỏi trí nhớ mỗi người.   

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

TÌNH YÊU THƯƠNG


  Trong thông điệp Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi tới mọi người MTV thích câu này:
 “Không khí đầy tình yêu thương trong ngôi nhà bạn là nền tảng cho cuộc đời bạn!”


Photobucket

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

LUBIANKA

  GA LUBIANKA 02.04.10BAI THO 2 ***lưu ý! Xin mọi người đọc tiếp bài viết ở phần comment 1: Vì kích cỡ ảnh quá lớn, vỡ khung khó đọc nên MTV tạm chuyến xuống đó. Sẽ sửa lại cỡ ảnh và post lên sau.
Mong mọi người thông cảm!