Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

LUBIANKA

  GA LUBIANKA 02.04.10BAI THO 2 ***lưu ý! Xin mọi người đọc tiếp bài viết ở phần comment 1: Vì kích cỡ ảnh quá lớn, vỡ khung khó đọc nên MTV tạm chuyến xuống đó. Sẽ sửa lại cỡ ảnh và post lên sau.
Mong mọi người thông cảm!

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Kỷ niệm

Kỷ niệm ngày 08.03 sâu sắc nhất mà MTV nhớ đến tận bây giờ là một 08.03 thời sinh viên. Hôm đó, MTV đang bước trên cầu thang lên lớp thì bỗng thấy ai đó giật cặp sách từ tay mình. Giật mình nghoảnh lại thì thấy 1 bạn trai cùng lớp nhoẻn cười: “Chúc mừng Vân Anh nhân ngày 08.03! Bạn để mình mang giúp cặp sách nhé!” Chỉ có vậy thôi mà MTV vui lâng lâng. Đã nhiều năm qua đi nhưng MTV không bao giờ quên kỷ niệm đó.

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

TUYẾT MÙA XUÂN


SONG MATXCOVA VA SAN VAN DONG LE NIN1 GÓC ĐỒI LÊ NINĐỒI LÊ NINTREN SONG MOSCOWCHIM MUA DONGDAO CHOICO BAT DUOC CHAU ROIKHEN AI KHEO NANHUU TINH *border="">SAN VAN DONG LE NINCẦU VÀ MOSCOWCHO DUNG 31 NAM TRUOC  Có một ngày tôi như lạc bước về quá khứ: không phải vì nỗi buồn hay niềm vui kéo tôi trở về mà tôi trở về như vô thức. Tôi nhớ tôi ngày ấy: trẻ trung, nhí nhảnh với cuộc đời mở ra mênh mang phía trước. Vẫn con sông này, vẫn quả đồi này, vẫn cây cầu này… và dòng nước mấy chục năm vẫn thong thả trôi như không hề thay đổi… Chỉ có tôi là đổi thay do thời gian, tuổi tác và môi trường sống vì kể từ ngày đó đã qua 30 mùa tuyết rơi! Đi tàu điện ngầm tôi  thường qua bến “Đồi Lê Nin” (Nay đổi tên thành Đồi Chim Sẻ) đã quá quen thuộc. Bỗng chiều này tôi nảy ý định dừng lại,  ra đồi Lê Nin và xuống bờ sông Mátxcơva. Cũng bên bờ sông này hơn 30 năm trước tôi đứng chụp ảnh với bạn bè. Tấm ảnh đen trắng vẫn còn đến hôm nay nhưng đã nhuốm màu thời gian…Số phận đã vô tình gắn tôi với nước Nga: để bây giờ tôi vẫn còn được đứng đây ngắm đất trời, sông nước, để hưởng cái lạnh của xứ tuyết. Trên hồ vài tảng băng còn sót lại. Đàn vịt bơi lội tung tăng như không hề biết lạnh, thỉnh thoảng lại vỗ cánh bay lên rồi là là đáp xuống mặt nước hiền hòa. Tôi đi dọc con sông: hàng cây như nổi bật trong tuyết trắng. Bên kia bờ là sông vận động Lê Nin ấm lên trong nắng chiều. Bên này những đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, vài người thong thả dạo chơi, một chàng trai ăn vận như chàng quý tộc thời xưa đứng tư lự nhìn dòng sông, một người đàn ông ra dáng một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp đang chỉnh ống kính … tôi cũng tìm góc độ và chọn cảnh để ghi hình. Tôi không cầu kỳ bấm máy liên tục, chỉ cốt sao khi xem ảnh mọi người như được cùng tôi sống ở giây phút ấy. Thời gian như mây bay, gió thổi. Cuộc đời xoay vần bất định. Hạnh phúc nay còn, mai mất chỉ mong sao ta không sống những ngày vô nghĩa, tẻ nhạt. Biết tận hưởng cuộc sống để tìm nguồn an ủi và niềm vui như tìm hơi ấm trong ngày đông lạnh phải không các bạn? Kỷ niệm khe khẽ thức dậy trong một ngày xuân ngập tuyết của Mátxcơva.        

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

QUÊ TÔI

QUÊ TÔI.

Mỗi dịp về Việt Nam nhất định tôi lại thu xếp thời gian để về Quê. Không phải chỉ vì tôi yêu Quê mà vì chúng tôi đã đưa ông bà, bố mẹ về quê yên nghỉ giấc ngàn thu:  lần nào cũng vậy, đứng trước mộ người thân lòng tôi lại nghẹn ngào nỗi thương tiếc khôn nguôi…

Ngồi trên xe tôi có dịp nhìn ngắm cảnh xóm làng, đồng quê và so sánh với cảnh quê hơn 40 năm trước, thời anh chị em chúng tôi về quê sơ tán.

Một ao sen, một khóm tre, một hàng chuối, con đường làng đều khiến tôi nhớ lại kỷ niệm thời chiến tranh, thời chúng tôi phải xa ông, bà, me và phố phường Hà Nội.

Bây giờ quê tôi đã thành Hà Nội nhưng quê vẫn giữ nét quê: chỉ khác chăng đất đai đã bị thu hẹp lại, đường xá mở rộng hơn, thanh niên thoát ly đồng ruộng vào thành phố hoặc ra nước ngoài  làm việc nhiều hơn.

Chúng tôi thường về quê 1 ngày. Sau khi thắp hương cho ông bà, bố mẹ xong là thắp hương bàn thờ Tổ, thăm bà con thân thiết rồi trở về Hà Nội.

Gặp bà con họ hàng, tay bắt, mặt mừng, thăm hỏi tíu tít và vui nhất là bữa cơm gặp mặt nặng tình nghĩa.

Dù vội đến đâu tôi cũng kịp ghi lại những khoảnh khắc quê hương. Anh em, bà con tiếp đón chúng tôi nồng hậu và quà cho chúng tôi thường là vài chục quả trứng gà, mấy quả bưởi hái vội, ít táo trồng trong vườn nhà, vài cân gạo mới, con gà, con cá…

Trong bữa ăn các bác, các cô hay giục tôi ăn các món mà ở Nga tôi ít được ăn.

Biết tôi về quê, mấy bạn đã nhắc là nhất định tôi ko được quên chụp ảnh trèo cây. Tôi ko quên lời dặn và hôm nay đưa lên vài tấm để mọi người cùng tôi về thăm quê!

Các bạn xem ảnh ở mục Photos  nhé!

 

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

SÀI GÒN TRONG TÔI

Sài Gòn mấy năm trở lại đây đã ko còn xa lạ đối với MTV. Những lần trước gần như mình ko báo cho ai biết về chuyến đi của mình. MTV là người sống đơn giản, hòa đồng nên ở đâu mình cũng mau tìm được sự đồng cảm và giúp đỡ cho dù đó nhân viên khách sạn hay những người  tình cờ gặp ngoài đường.

Sài Gòn là nơi thừa nắng, thừa gió nên người dân tính tình khoáng đạt. Tình cảm được thể hiện rất tự nhiên chứ ko bị gò theo khuôn khổ. Người Sài Gòn nhiệt tình, cởi mở, dễ mến!

Vào Sài Gòn lần này MTV chủ động gọi điện cho vài người bạn: trong đó có  người cùng học đại học từ hơn 30 năm trước. Mừng rỡ, ngỡ ngàng khi gặp lại vì khi ra trường mới ngoài 20 tuổi, nay gặp lại bạn đã sắp thành bà ngoại.

Vài bạn lập nghiệp tận Nha Trang nên đành hẹn bạn vào dịp khác.

Từ lúc nào MTV ko còn để ý đâu là bạn học, bạn Blog, bạn từ Nga nữa.

Lạ quá! Nhận ra nhau thật nhanh, thân tình, quyến luyến….

MTV sẽ ko nêu danh từng bạn nhưng sẽ đưa một vài tấm ảnh lên.

Dù ko lưu lại Sài Gòn dài ngày nhưng MTV đẫ được bạn bè chở đi khắp thành phố: từ quận Nhất cho tới quận 7, Phú Mỹ Hưng….Được ngắm sông Sài Gòn với Bến Nhà Rồng lấp lánh ánh đèn đêm…

Được thưởng thức các món ăn đặc sản Huế với vợ chồng anh nhà báo, được nếm miến gà cỏ với chị, được nếm mỳ chú Tắc với em, thưởng thức miến lươn Sài Gòn với vợ chồng bạn, được nếm thịt luộc chấm mắm cá thu, cá nướng que… với bạn.

Được ôm eo em lượn lờ phố phường cả sáng và trưa.

Được thưởng thức ly sinh tố thơm mát trong một quán yên tĩnh với bản nhạc lạ.

Được biết Cà Fe Chim, thưởng thức món xôi muối vừng cùng sữa đậu nành đá.

Được ngồi trò chuyện chuyện trên trời,dưới biển với các anh, với em mà quên cả thời gian….

Còn mong gì hơn nữa ở chuyến đi xa khi quanh ta là bè bạn, đã lắng nghe, đã sẻ chia và tặng ta những giây phút êm đềm. Những cuộc điện thoại, những lời chào hỏi ấm áp, ân cần là quà tặng của Sài Gòn mến khách. Vừa tạm biệt Sài Gòn MTV đã mong ngày : Hẹn gặp lại Sài Gòn!

* XIN MỜI CÁC BẠN XEM ẢNH Ở MỤC PHOTOS!

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009

ĐỌC

    MTV có thói quen đọc sách từ nhỏ: Đến mức vào nhà vệ sinh cũng thủ theo tờ báo hoặc quyển sách để đọc. Đọc ko cần chọn lọc: từ báo thiếu niên tiền phong đến truyện ngắn, tiểu thuyết. Có những quyển đọc đi, đọc lại tới mức thuộc lòng từng đoạn.

Tốt nghiệp phổ thông, khi đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào đại học, MTV ghi 2 nguyện vọng:

1.  Tổng hợp văn.

2.  Đại học ngoại ngữ.

    Khi cầm giấy báo điểm, MTV mừng vì đỗ cả 2 trường nhưng buồn vì thiếu mất 1 điểm để được chọn đi học ở nước ngoài.

Ông anh trai khuyên: em học ngoại ngữ chứ đừng vào tổng hợp văn. Con gái mà theo nghiệp văn chương vất vả, tính tình lập dị có ngày… thế là MTV bỏ văn chọn ngoại ngữ một cách nhẹ nhàng.

    Chọn ngành nghề là chọn hướng đi cho cuộc đời. Người ta nói: sinh nghề, tử nghiệp quả không sai.

    Nhưng hôm nay MTV viết bài này ko có mục đích nói về hướng cuộc đời mà đơn giản chỉ nói về việc ĐỌC mà thôi.

   Đã gọi là thói quen thì khó bỏ: những năm  khi chưa có VTV 4  thì trước khi đi ngủ MTV thường ôm 1 chồng sách báo để ở đầu giường, đọc xong thì bỏ xuống sàn nhà. Đọc đến mức mệt và thiếp đi mới thôi. Những năm trước sách báo Việt Nam sang đến đây hơi bị hiếm nên thèm và đói thông tin quê nhà. Gọi điện về VN cũng nói vội, nói vàng vì cước phí quá đắt.

Thế rồi mạng internet ra đời và nở rộ:  MTV mừng vui khôn xiết vì khâu tình cảm, tin tức bắt đầu thông thương, rút ngắn khoảng cách mà trước đó xa vời vợi.

Thế rồi phong trào viết Blog, kết bạn, chia sẻ qua mạng trở thành chuyện hàng ngày.

Quên sao được những ngày đầu hào hứng vào nhà mọi người để đọc, rồi comment, rồi Add.

MTV không chỉ đọc những Blog có cùng suy nghĩ mà còn đọc cả những Blog có cách suy nghĩ, cách sống thậm chí rất trái ngược với MTV và ít có sự đồng cảm.

Tuy vậy,  MTV vẫn cảm thấy thú vị. Có những blog MTV đến thăm rất nhiều lần nhưng không để lại một lời bình luận nào.

Từ bụng ta, suy ra bụng người nên MTV chưa bao giờ thắc mắc hoặc giận bạn bè,  khách vãng lai ghé qua mà ra về lặng lẽ.

MTV nghĩ: blog là nơi mỗi người được thể hiện cái Tôi tự do, thoải mái nhất. Khi ta thích thì mở cửa đón mọi người, khi ta bận hoặc ko thích thì khép cửa để có những phút giây tĩnh lặng hoặc riêng tư…

MTV chủ trương kết bạn thân ái, ko giúp gì được bạn thì thôi chứ ko khích bác hoặc gây mất đoàn kết. Thích thì ghé, không thích thì thôi chứ không ai có nghĩa vụ gì ở đây cả.

Ngoài đời MTV cũng là người hay nhường nhịn nên chẳng có lý do gì để bon chen trên Blog.

MTV ko kỳ vọng sẽ tìm được bạn tâm giao qua blog vì để trở thành những người Bạn đúng nghĩa khó vô cùng: nó không chỉ đòi hỏi phải qua thử thách, khó khăn mà còn đòi hỏi cái duyên đến từ hai phía.

Nếu chỉ qua ít dòng chia sẻ, vài lời khen ngợi, một vài đồng cảm mà đã trở thành những người bạn thân thiết thì có người chỉ sau thời gian ngắn đã có đến vài trăm bạn.

MTV ko đòi hỏi nhiều ở các bạn Blog: một lời chào hỏi, một câu chúc, một lời khích lệ, một lời góp ý chân tình, một nụ cười cũng đáng quý rồi.

Các bạn yên tâm! Kết bạn với MTV bạn không bị MTV đặt lên vai 1 trách nhiệm nặng nề hay đòi hỏi quá đáng.

Bạn cứ đến và đi vô tư: mỗi lần chuông nhà MTV ngân lên là MTV biết bạn đã có ghé qua hoặc ít ra là đã ngó qua cửa sổ. Với MTV thế là quá đủ và vui rồi.

MTV đang tập cho mình thói quen bớt giận hờn, biết tha thứ cho bản thân và tha thứ cho người khác những lỗi lầm nho nhỏ.

Chỉ mong sao sau khi các bạn ghé thăm blog MTV sẽ ra về với tâm trạng thoải mái, cảm nhận được điều gì đó sau khi đọc những dòng tâm sự, chia sẻ của MTV.

Ta đến với nhau không vô tình như gió, nhé bạn!