Có chút thời gian rảnh rỗi mình thích được đi dạo như 1 kẻ vô công, rồi nghề. Thích được ngó nghiêng chỗ này, chỗ kia, hít thở không khí trong lành và mơ ước những điều viển vông. Những lúc như thế thấy thời gian trôi chậm hơn 1 chút và những niềm vui len lỏi vào trong lòng. Thoát khỏi công việc mình cũng muốn “cưa sừng làm nghé” để sống lại những ngày tháng đã là quá khứ. Để đưa tay lên vuốt tóc, hình như vẫn thấy mái tóc còn dày dặn dù màu tóc đã chẳng còn xanh và óng mượt..