Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008

BỐ VÀ MẸ

p>Đây là ảnh Bố bế chị Hương cách đây gan một nứa thế kỷ. Nay chị cũng đã thành bà nội rồi. Nửa thế kỷ trong lòng các con và người thân Bố trẻ mãi với nụ cười. Bố mất khi cô em út mới được mấy tháng tuổi... Lúc mất Bố mới ngoài 30 tuổi và đang giữ chức vụ Phó Giám Đốc một nhà máy. Mất một người Cha vừa có tài, vừa có đức là một mất mát khủng khiếp không có gì bù đấp nổi... Bạn bè và mọi người nhắc tới Bố là nhắc tới một người chân thành, hào hiệp, nhã nhặn và hào hoa. Bố chơi ghi ta rất giỏi và biết nghề y. Ai ốm đau bất kể giàu nghèo Bố đều hết lòng giúp đỡ như thăm bệnh, tiêm thuốc, kê đơn... miễn phí.

Khi Bố mất Mẹ mới 27 tuổi ( May hồi đó Bố Mẹ kết hôn sớm chứ không thì mình không thể có 4 anh em được). Mẹ không đi bước nữa, ớ vậy nuôi dạy các con nên người mặc dù Mẹ vẫn còn trẻ, đẹp dù nhiều người muốn đến với Mẹ. Các con không ai đẹp bằng Mẹ và Bố!

Thời bình Mẹ đã vất vả. Những ngày sơ tán Mẹ còn vất vả hơn vì các con sơ tán làm mấy nơi, lo cho các con ăn học tốn kém, lo nhỡ sứt mẻ vì bom đạn.

Lúc nào Mẹ cũng chỉ dặn các con nhớ ngoan, học hành chăm chỉ, giữ đạo làm người. Năm tháng trôi rồi các con cũng lớn khôn, tuy không học rộng tài cao nhưng cả 4 anh em đều học hành đến nơi, đến chốn.


Mẹ không giấu nối sung sướng khi trả lời ai đó về học hành của các con: " Cháu Thu Hương học Kinh tế, kế hoạch (Kinh Tế Quốc Dân). Vân Anh học Đại học Ngoại Ngữ...".


Tuy vất vả nhưng Mẹ cũng trẻ lâu vì tính Mẹ hiền hậu, hay nhường nhịn và sống tử tế với mọi người và không bon chen. Bạn bè tới chơi nhà thường nhầm Mẹ là chị cả. Mẹ đặc biệt quý mến bạn bè của con cái và tôn trọng các con. Cả đời mình Mẹ hy sinh cho con cái.


Nay cả Bố và Mẹ đều đã mất rồi nhưng niềm thương, nỗi nhớ, lòng kính trọng và tự hào về Cha Mẹ chúng tôi sẽ truyền tiếp cho các con cháu mình tới mai sau.



1 nhận xét:

  1. @muathu mui cua chi giong y chan bo chi :) va ca doi go ma cao :) voi anh mat nhung mieng va guong mat thi giong Me

    Trả lờiXóa