Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

NHỮNG NGÀY NÓNG


 

Bao nhiêu năm Moscow mới có đợt nắng nóng dữ dội như vừa rồi.  Ko chỉ dân Moscow nhao lên vì nóng,  mà ngay dân xứ nhiệt đới chính gốc như MTV cũng cảm thấy khó chịu nổi cái nắng gay gắt như vắt hết nước trong cơ thể. Từ sang sớm mặt trời đã chói lọi rọi khắp ngõ ngách phố xá, hứa hẹn một ngày nóng hầm hập. Nơi nào có nước là thấy dân tình tập trung ở đó: dọc hai bên bờ sông, đài phun nước. Trẻ con, người lớn, đàn ông, đàn bà nằm bên triền sông như cố vớt vát chút hơi nước mát mẻ hoặc đầm mình dưới nước cho cơ thể đỡ khô héo. Vài người còn đứng tắm dưới đài phun nước mà chả thấy cảnh sát có ý kiến gì…Trong công viên, vườn cây người ngồi, kẻ nằm trên bãi cỏ. Các cô nàng cởi bỏ xiêm áo 1 cách tự nhiên, cơ thể lồ lộ giữa thanh thiên bạc nhật!!!! Nếu ai ko thể ra bờ sông, bãi cỏ ngồi thì cầm chai nước tự phun vào người cho dịu bớt cái nóng như rang râm ran trên da thịt.

Các bà, các cô ăn mặc quá mát mẻ, phe phang cơ thể càng nhiều, càng tốt: có lẽ vì quá ngột ngạt vì nóng  nên đàn ông cũng trở nên  thờ ơ trước những “tòa thiên nhiên” nhan nhản quanh mình

Nắng gió thiêu đốt cỏ cây Moscow: có những loài hoa ko chịu nổi cái nắng héo rũ, cây lá mất vẻ xanh mướt, mượt mà. Đến cỏ là loài dễ sống mà cũng chết khô dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời, phơi mình bạc phếch khô queo

Những ngày như thế MTV chả làm sao nuốt nổi cơm. Từ sáng đến tối chỉ uống ít sữa tươi, ăn vài hộp sữa chua, ăn tí chè sen hoặc ăn hoa quả là chính. Thỉnh thoảng rẽ vào cửa hàng ăn nhanh mua cốc kem, hộp nước cam và cái bánh kẹp thịt ngồi ăn tạm còn hơn về nhà nấu nấu, nướng nướng nóng nực, mệt mỏi.

Mùa này ở Nga có nhiều dưa hấu, dưa vàng (giống như dưa bở của VN nhưng ngọt và giòn hơn). MTV mua về, để trong tủ lạnh, lúc nào ăn thì mới  mang ra cắt thành miếng nhỏ cho dễ ăn. Ăn như thế thay cho nước uống cũng thấy dễ chịu và ngon.

Nhưng ko ăn chất bột vào cơ thể người cứ nhũn ra, chả muốn làm gì, chân tay như đi mượn.

Buổi chiều hôm vừa rồi MTV đang ngơ ngáo ở bến tàu điện ngầm thì nhìn thấy hàng ngô tươi. MTV mừng quá, xáp lại chọn mua ngay 10 bắp đủ cả bẹ lẫn râu. Những bắp ngô to, hạt đều và đang còn ngậm sữa.

MTV để ngô nguyên bẹ và râu vào nồi luộc. Ngô chín bốc mùi thơm ngon lành, hấp dẫn. Vớt ngô ra đĩa, nóng hôi hổi, vừa thổi, vừa ăn ngon quá! Tuy ngô của Nga ko dẻo bằng ngô nếp của mình nhưng cũng ngọt và ngon lắm.

Bắp ngô luộc của MTV tươi ngon gấp bội phần bắp ngô luộc bơ của các cửa hàng bán đồ ăn nhanh cơ đấy. Những cốc nước ngô luộc vàng ươm, thơm phức cũng góp phần giải nhiệt ko kém. Lúc nhai ngô nóng MTV quên mất cái nóng đang vây quanh mình, chỉ còn thấy vị ngô thơm, dẻo, ngọt trong miệng.

Ai ở gần, chịu khó qua nhà chơi, MTV xin chiêu đãi 1 bữa ngô luộc, ngô nướng thả cửa. 

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Matxcơva mù mịt khói

Matxcơva mù mịt khói Tin ảnh

( 12:24 PM | 27/07/2010 )

Cả thành phố Matxcơva hôm qua bị bao phủ bởi khói vì cháy rừng và cháy đầm lầy bùn ở ngoại ô.

Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 1)
Mùi khói nồng nặc ám quanh thành phố Matxcơva hôm qua. Khói còn lan tới cả khu trung tâm.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 2)
Theo VOA, nhiệt độ cao kỷ lục ở Nga đã lên tới khoảng 35 độ C trong nhiều tuần nay và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức này trong những ngày tới.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 3)
Mức độ ô nhiễm môi trường ở thành phố này tăng gấp 5-8 lần vì vụ cháy.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 4)
Tu viện Novodevichy Convent chìm trong khói.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 5)
Bộ Các tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay khoảng 60 đám cháy rừng và đầm than bùn đang bùng ra gần Moscow.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 6)
Một bác sĩ danh tiếng ở Matxcơva Alexander Chuchalin khuyên người dân và khách du lịch đeo khẩu trang, đóng cửa chặt và không ra bên ngoài.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 7)
Theo bác sĩ, nhiều người rất nhạy cảm với khói, đặc biệt với các bệnh nhân bị viêm phế quản.
Matxcơva mù mịt khói - Tin180.com (Ảnh 8)
Khói bao phủ tòa nhà ở đại lộ Leningradskoye.
Mai Trang (Ảnh: RIA Novosti)
(theo vnexpress

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

CÁ VỐPLA


ca VOPLA Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, MTV mời các bạn thưởng thức món cá khô nổi tiếng của Nga, cá Vốp la của TP. Astrakhan. Đàn ông, ko phân biệt tầng lớp bình dân hay quý tộc, nhìn thấy đĩa cá khô Vốpla là muốn tụ hội bạn bè bên những vại bia để thỏa chí giao lưu, để bàn tán, bình luận những đề tài muôn mặt của cuộc sống. Cá khô vốpla thớ thịt nhỏ mịn, thơm, ngọt… Chỉ cần nhìn cách gỡ cá là biết đó có phải  tay sành nhậu hay ko? Trứng cá vốpla vàng tươi, vừa bùi, vừa  béo. Những ai từng ở Nga, khi có bạn bè ở Nga về VN chỉ muốn được làm quà mấy con cá khô để nhớ lại mùi vị thơm ngon đặc biệt, vừa để nhớ lại những kỷ niệm những ngày còn sống ở đó… Nếu để cho mấy ông đàn ông thoải mái thì các ông có thể ngồi lai rai bia, cá từ sáng đến tối và ông nào cũng tỏ ra xuề xòa, dễ tính. Mấy bà vợ tinh quái toàn hỏi ý kiến các ông chồng vào lúc các ông đang vui bia, cá với bạn bè. Để được yên thân nhậu nhẹt các ông thường gật đầu đồng ý mà chả để ý vợ vừa nói gì, hỏi gì.

CÁ VỐPLA


ca VOPLA Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, MTV mời các bạn thưởng thức món cá khô nổi tiếng của Nga, cá Vốp la của TP. Astrakhan. Đàn ông, ko phân biệt tầng lớp bình dân hay quý tộc, nhìn thấy đĩa cá khô Vốpla là muốn tụ hội bạn bè bên những vại bia để thỏa chí giao lưu, để bàn tán, bình luận những đề tài muôn mặt của cuộc sống. Cá khô vốpla thớ thịt nhỏ mịn, thơm, ngọt… Chỉ cần nhìn các gỡ cá là biết đó có phải  tay sành nhậu hay ko? Trứng cá vốpla vàng tươi, vừa bùi, vừa  béo. Những ai đã từng ở Nga, khi bạn bè ở Nga về VN chỉ muốn được làm quà mấy con cá khô để nhớ lại mùi vị thơm ngon đặc biệt, vừa để nhớ lại những kỷ niệm những ngày còn sống ở đó… Nếu để cho mấy ông đàn ông thoải mái thì các ông có thể ngồi lai rai bia, cá từ sáng đến tối và ông nào cũng tỏ ra xuề xòa, dễ tính. Mấy bà vợ tinh quái toàn hỏi ý kiến các ông chồng vào lúc các ông đang vui bia, cá với bạn bè. Để được yên thân nhậu nhẹt các ông thường gật đầu đồng ý mà chả để ý vợ vừa nói gì, hỏi gì. 

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

"TRÁM TÂY"

quả Ä‘Å©m hÆ°Æ¡ng Hôm vừa rồi em Chuồn chuồn An Thảo khoe nhà em có trám làm mình thèm quá:. 1 dòng liên tưởng chạy nhanh như điện giật là ở Nga cũng có loại quả ăn tương tự như trám của VN: đó là quả ô liu hoặc quả maslina ( quả mâm xôi, đũm hương). Tối nay mình rẽ vào siêu thị ngay gần nhà bê luôn 1 hộp đũm hương. Mình đổ ra đĩa nửa già hộp, luộc 2 cái xúc xích, thái 2 quả dưa chuột tươi thế là có bữa tối đơn giản, nhanh, gọn. Quả  đũm hương ko mềm như trám nhưng cũng vị  bùi, béo ngậy tương tự như trám vậy. Mình chan mấy thìa nước ngâm quả vào cơm. Nước ngấm làm cơm có một màu nâu đậm đà, thơm ngon nơi đầu lưỡi. Lâu lâu  mình mới có bữa tối ngon lành như thế này. Nhưng chợt nhớ ra nếu tối nào cũng ăn như tối nay thì chẳng mấy chốc phải thay hết quần áo vì sẽ ko ních nổi vào người.  Nếu mình phát phì thì có được bắt đền em Chuồn ko nhỉ?
* xin lỗi, mình nhầm maslina cũng là trái ô liu thôi chứ ko phải là  đũm hương!

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

SAU ỐM

Đặt chỗ cho entry mới vì bận quá chưa post lên được

PHỞ BÒHÓNG MÁT

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Chào đón đội tuyển Tây Ban Nha trở về.

Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về

( 10:18 AM | 13/07/2010 )

Đội tân vô địch World Cup 2010 trở thành người hùng dân tộc tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero cũng như Hoàng gia đều nghênh đón họ.

Một ngày sau khi đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết, Tây Ban Nha lên đường trở về nước. Đón chào họ ở thủ đô Madrid là một biển người, bất chấp cái nắng nóng buổi trưa lên đến 40 độ C. Đây là lần đầu tiên đội tuyển xứ bò tót đăng quang ở World Cup.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha  trở về - Tin180.com (Ảnh 1)

Biển người chào đón đội tuyển Tây Ban Nha.

Toàn bộ cầu thủ cũng như ban huấn luyện của đội tân vô địch thế giới đứng trên một chiếc xe buýt mui trần, nâng cao Cup và vẫy cờ tổ quốc diễn hành qua các tuyến phố chính. Một đoàn máy bay nhả khói màu vàng-đỏ như màu quốc kỳ Tây Ban Nha bay lượn trên không trung.

Trước đó, khoảng 13h30 (theo giờ địa phương) chiếc máy bay chở đội tuyển Tây Ban Nha đã hạ cánh xuống sân bay Barajas (Madrid). Trên thân máy bay in dòng chữ "Campeones" (Những nhà vô địch) và "Orgullosos de nuestra seleccion" (Tự hào về đội tuyển của chúng ta).

Sau khi dừng lại ở một khách sạn để ăn uống và nghỉ ngơi, HLV Vicente Del Bosque và học trò di chuyển đến Hoàng cung – nơi Vua Juan Carlos và các thành viên trong Hoàng gia dành cho họ một cuộc đón tiếp nồng ấm.

"Cảm ơn những nhà vô địch", Vua Juan Carlos nói. "Đây là một chiến công hoàn toàn xứng đáng dành cho một đội tuyển xuất sắc, một đội tuyển đã khiến trái tim người Tây Ban Nha rung động. Các bạn đã gắn kết tất cả người Tây Ban Nha lại với nhau, biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực và đưa tên tuổi Tây Ban Nha ra toàn thế giới".

Sau khi rời Hoàng cung, đội tuyển Tây Ban Nha diễu hành đến Quảng trường Moncloa. Tại đó Thủ tướng Zapatero cùng hàng trăm nghìn người đang chờ đón họ. Andres Iniesta – cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan – trở thành tâm điểm.

Sau khi ghi bàn anh đã lột chiếc áo đấu, để lộ chiếc áo lót với dòng chữ: "Dani Jarque: luôn sát cánh cùng chúng ta".

Jarque, hậu vệ của CLB Espanyol, qua đời sau một cơn đột quỵ hồi mùa hè 2009 tại Italy trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Cầu thủ này chưa bao giờ chơi chung CLB với Iniesta, nhưng hai người bằng tuổi nhau và cùng trưởng thành qua các cấp của đội tuyển Tây Ban Nha.

Đánh giá về hành động của Iniesta, Thủ tướng Zapatero nói: "Không thể là ai khác, cậu ấy chính là đại diện cho mẫu cầu thủ vừa hoàn hảo về kỹ năng thi đấu vừa hoàn hảo về nhân cách. "Không thể có một hình mẫu tốt hơn cho giới trẻ học tập. Cảm ơn Iniesta vì cậu đã gợi nhớ đến Dani hôm qua trong một ngày không thể quên đối với dân tộc Tây Ban Nha".

Một số nơi công cộng ở Madrid tiệc mừng chiến thắng được tổ chức đến tận nửa đêm.

Tây Ban Nha trong ngày trở về

 Hơn một triệu  người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh 2)

Khoảng một triệu người với cờ, băng-rôn… chờ đón đoàn quân chiến thắng ở thủ đô Madrid.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  3)

Dẫy dài người trên các tuyến phố chính.

 Hơn   một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh 4)

Máy bay nhả khói theo màu quốc kỳ Tây Ban Nha.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  5)

Đoàn quân chiến thắng diễu hành trên các tuyến phố.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  6)

Phải nhờ đến một lực lượng đông đảo cảnh sát, xe chở đội tuyển mới nhích qua được dòng người đầy chật.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  7)

Đội tuyển được đón tiếp ở Hoàng cung.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  8)

Thủ quân Iker Casillas chỉ cho các thành viên nhí trong Hoàng gia xem chiếc Cup.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  9)

Gặp gỡ Thủ tướng Zapatero.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  10)

Iniesta cầm một hình nộm bạch tuộc. Sau trận thắng Hà Lan, anh đã nói từ giờ bạch tuộc sẽ là con vật nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Trước đó có một chú bạch tuộc Paul ở Đức đã "tiên tri" Tây Ban Nha vô địch World Cup.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  11)

Iniesta được đồng đội công kênh. Anh là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  12)

Carles Puyol đổ rượu lên đồng đội của anh ở Barca cũng như đội tuyển, trung vệ Gerard Pique.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  13)

Fernando Torres nâng cao chiếc Cup.

 Hơn một triệu người đón chào Tây Ban Nha trở về - Tin180.com (Ảnh  14)

Không khí lễ hội sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa.

Theo VnExpress
(theo bongda)

)

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

MẸ CỦA TÔI!


BAN TAY

KÍNH TẶNG MẸ CỦA CON!
Mẹ mất đã hơn 20 năm. Mỗi khi nhớ Mẹ tôi lại xòe bàn tay mình ra mà nhìn ngắm vì tôi có đôi bàn tay đặc biệt giống đôi bàn tay Mẹ. Chỉ khác là các ngón tay của mẹ dài hơn và ko để móng như tôi. Ngón tay cái và ngón áp út giống 1 cách kỳ lạ. Nhìn tay mình mà tôi ngỡ như nhìn thấy tay Mẹ. Tôi ko thừa hưởng được những nét đẹp trên khuôn mặt Mẹ nhưng tôi giống Mẹ ở tính chăm chỉ, hay chiều và yêu thương người thân hết mực và khác Mẹ ở chỗ hay tự ái, dỗi hờn. Tôi ko phải là người phụ nữ ưa ồn ào, sáo rỗng tuy ở vài thể hiện khiến người mới quen hoặc mới tiếp xúc có  thể hiểu tôi là người ko sâu sắc. Tôi cũng ko thích nói nhiều về những vấn đề riêng tư của bản thân với những người xung quanh mà chỉ muốn thổ lộ với những người rất thân mà tôi tin cậy, quý mến. Vì vậy đối với người này tôi được đánh giá là người cởi mở, chân tình, nhưng với người khác thì họ lại cho tôi là người kín đáo. Lúc nhỏ tôi hay bắt mẹ xòe tay ra để tôi so sánh từng ngón tay tôi với ngón tay mẹ và lấy làm thích thú vì chúng giống nhau đến thế. Những năm phải đi sơ tán là những năm tôi khổ sở vì nhớ mẹ. Phải 1 tháng đến tháng  rưỡi Mẹ mới 1 lần về thăm chúng tôi. Mẹ ở lại được 1, 2 ngày rồi lại vội vã về Hà Nội. Những ngày ở bên Mẹ thực sự là những ngày vui sướng, hớn hở nhất đối với chúng tôi. Mẹ dành dụm mang từ Hà Nội về cho chúng tôi nào thịt, đậu phụ, đường (Mẹ ko ăn mà dồn, đổi  tem phiếu để mua 1 lần mang về cho các con), nước mắm, xì dầu, mỳ chính, mỡ, đôi dép, cái khăn…Niềm vui của trẻ thơ thời chiến tranh, thiếu thốn tình cảm, vật chất là vậy.  Mới có 8 tuổi nhưng tôi đã thể hiện tình yêu với mẹ rất cụ thể: Tôi bắt mẹ cởi áo ra để tôi đi giặt, cầm quạt chạy vòng quanh để quạt cho Mẹ. Khó xử nhất với Mẹ là đến tối đi ngủ đứa nào cũng đòi nằm cạnh Mẹ. Thế là chị gái lại phải nhường cho tôi và con em út. Mẹ làm gì tôi cũng chăm chú bắt chước Mẹ: từ việc nhặt rau, cắt núm quả cà đến việc giã cua như thế nào cho nhỏ mà ko bị bắn vào người, mổ cá lấy mật ra sao cho khỏi bị vỡ... Mẹ thường dặn dò mấy chị em phải ngoan ngoãn, biết yêu thương và bảo ban nhau, các chị ko được đánh em, bắt nạt em để mẹ yên tâm .  Mẹ tôi ko đánh  con cái, bực lắm chỉ mắng là cùng và khi mắng chúng tôi mặt mẹ vẫn hiền như thường. Mẹ tôi thường mặc áo bà ba màu trắng, cổ trái tim. Dáng mẹ cao với cái eo thon thả đúng như người xưa thường nói: “Những người thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con”. Ông Bà Nội tôi chỉ có 2 người con dâu: mẹ là dâu trưởng và thím là dâu thứ. Ông Bà Nội rất ưng ý về nết ăn, nết ở của Mẹ tôi vì Mẹ là một phụ nữ đảm đang, nền nã,  khéo léo và tốt bụng, thương yêu Bố Mẹ chồng, em chồng, quý mến, cư xử đúng mực với họ hàng nhà chồng. Những ngày giỗ tết mẹ lo chu toàn, tươm tất nhiệm vụ của người con dâu trưởng trong gia đình. Các món ăn Mẹ nấu thật khéo vừa nhanh, gọn, vừa ngon lành, đúng cách. Thím dâu không đảm đang, mềm mỏng như mẹ tôi mà lại đành hanh nhưng mẹ luôn nhường nhịn để yên ấm cửa nhà. Mẹ là tấm gương cho con cái học tập về đức hy sinh, lòng tận tụy. Bố tôi mất sớm, để lại gánh nặng gia đình với 4 con nhỏ mà đứa bé nhất chưa đầy 1 tuổi. May mà lúc đó Ông Bà Nội đều đi làm nhà nước, sau này hưởng hưu trí nên cũng giúp được Mẹ trong việc nuôi dạy chúng tôi. Tôi kính phục mẹ vì khi đó Mẹ mới 27 tuổi, là phụ nữ có nhan sắc nhưng Mẹ vẫn vững vàng trước những lời cám dỗ của đàn ông, không bỏ chúng tôi lại cho Ông Bà Nội Ngoại mà ra tay chèo chống nuôi nấng các con nên người. Trong mắt chúng tôi Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà chỉ có các con mới dựng được đầy đủ chân dung của Mẹ. Cả đời Mẹ  hy sinh cho chúng tôi: từ miếng ăn ngon cho đến tấm áo lành lặn, hy sinh tất thảy mọi thú vui để dồn tâm sức lo lắng cho các con. Mẹ ko nói nhiều nhưng những lời dạy bảo của Mẹ đã ngấm vào máu của chúng tôi. Tôi thầm hứa trong lòng là lớn lên sẽ báo hiếu Mẹ. Vậy mà tôi chưa làm được gì thì Mẹ đã ra đi… Bây giờ tôi cũng đã là Mẹ. Mà so với Mẹ mình thì tôi còn thua Mẹ tôi về nhiều mặt. Mẹ đã đi xa hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm qua tôi ko còn được gọi Mẹ nên mỗi lần nhớ Mẹ là nước mắt tôi lại chảy dài thương tiếc. Mẹ tôi chiều con lắm và  yêu thương sâu sắc. Mẹ luôn lo sợ ra ngoài đời chúng tôi bị va vấp, sợ con gái lấy phải chồng ko tử tế. Khi thấy các con trai,  gái, dâu, rể vui vẻ là Mẹ tôi vui lắm. Mỗi lần tôi về thăm Mẹ là mẹ lại hỏi nhỏ: “Chồng con và gia đình chồng có tử tế ko?” Lần nào tôi cũng cười để mẹ yên lòng… Có 1 lần Mẹ hỏi: “Khi con tắm, chồng con có kỳ lưng cho con ko?” Tôi thật thà: “Con lớn rồi tự kỳ được chả cần anh ấy kỳ lưng đâu mẹ ạ”. Thế là mẹ lụi cụi đi đun nước nóng, pha nước bắt tôi đi tắm và tự tay Mẹ kỳ cọ. Tôi cũng hay đọc các câu chuyện về những tấm gương các bà mẹ thương con, hy sinh cho con. Mỗi lần đọc xong tôi lại so sánh với Mẹ mình và thấy Mẹ mình vẫn hơn. Ngày xưa có 1 đôi lần phóng viên báo phụ nữ về nơi Mẹ công tác và muốn Mẹ kể để viết về Mẹ nhưng Mẹ bảo có gì đâu mà kể, chỉ là việc thay chồng nuôi dạy con như bao phụ nữ khác. Giản dị, mộc mạc mà đẹp vô cùng: đó là Mẹ của tôi. Mẹ đúng là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam mà tôi cần học tập và kính trọng, tôn vinh! Tôi nhớ mẹ với cái cổ cao có 1 nốt ruồi sau gáy, với búi tóc đen mượt mà, với dáng người  thanh thoát trong chiếc áo bà ba trắng, với má lúm đồng tiền. Đó là hình ảnh thân thương của Mẹ mà tôi ko bao giờ quên được, là nỗi nhớ khắc khoải trong lòng mấy anh em chúng tôi.    

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Đôi bàn chân


Photobucket Trong đời ai cũng có một người bạn thủy chung trọn đời và luôn nâng bước ta đi: đó là đôi bàn chân yêu quý. Hàng ngàn cây số ta đi luôn có bạn đồng hành. Khi mưa trơn, khi nắng cháy, khi đá sỏi, gai góc cứa đau buốt, phồng rộp mà đôi bàn chân vẫn bền bỉ bước tới. Con người sinh ra có số phận thì đôi bàn chân cũng vậy: Chúng chả có quyền chọn chủ nhân. Tùy theo hoàn cảnh mà chúng cũng có những số phận khác nhau: Có những đôi bàn chân được nâng niu trong hài quý, được lồng vào những đôi giầy dép đúng mốt, sang trọng, quý phái. Có những đôi chân cả đời lội bùn, móng vàng màu đồng, nứt nẻ…mà chả biết đến guốc, dép cầu kỳ. Có những người bỏ nhiều công chăm chút cho đôi bàn chân, có nhiều người chả có thời gian để nhìn đến chúng. Dẫu thế nào thì đôi bàn chân vẫn gắn bó với ta suốt đời. Cứ nhìn đôi bàn chân là đoán được 1 phần chủ nhân của chúng. Người ta bảo đôi chân cũng thể hiện tính cách, công việc, điều kiện sống của từng người. Còn mình, mình thường chú ý đôi bàn chân của mọi người và có tài nhận dạng người theo chân. Đôi bàn chân liên quan nhiều tới sức khỏe, tuổi tác. Hễ nói đến tuổi già là mọi người thường nghĩ tới cảnh mắt mờ, chân chậm. Quy luật muôn đời chả ai tránh khỏi. Còn khỏe chân ngày nào là mình cứ tiến bước tiếp, khi nào yếu hơn thì đi chậm lại cho đến khi ko đi được nữa thì mới thôi. Khoan khoái làm sao khi ngày hè nóng bức được đi chân trần trên cỏ: Cỏ  mát ve vuốt, mơn man đôi bàn chân. Đôi bàn chân được nghỉ ngơi, được thở trong hương thơm hoa cỏ dại. Đôi bàn chân được đặt trên thảm cỏ êm và mềm như nhung. Hoa, cỏ, gió lao xao, lao xao…và lòng mình cũng lao xao theo cảnh vật xung quanh. Êm đềm quá, thanh thản quá một chiều hè! Bỗng thấy yêu biết bao những đôi bàn chân!

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

QUÀ HÀ NỘI


QUA HA NOI

Hôm qua mình nhận được quà từ Hà Nội gửi sang. Quà gồm toàn những thứ mình thích: vải, chanh tươi, trứng vịt lộn, một ít rau gia vị: mùi tàu, rau thơm, vài quả ớt, tỏi, hành khô, gừng, nghệ…và thêm vài bông hoa nhài hái từ cây của nhà. Hộp quà được mở ra: Những quả vải vẫn còn tươi nguyên,nâu hồng, chin mọng điểm vài chiếc lá xanh, một gói rau các loại được bọc cẩn thận trong tờ báo được nhúng nước để giữ ẩm cho rau ko bị héo và úa, vài quả ớt vàng và những quả chanh cũng tươi như vùa hái. Những bông hoa nhài để trong 1 túi ni lông nhỏ cánh còn trắng muốt, vừa hé mở đã tỏa hương thơm ngát… 2 quả trứng vịt lộn được bọc báo, xoáy vặn 2 đầu. Tất cả gọn gàng trong hộp 5 kg. Của 1 đồng, công 1 nén: mình biết giữa trưa hè nắng chang chang của Hà Nội chị và cháu mình đã mang quà đi gửi. Chỉ cần nhìn cách gói ghém, sắp xếp quà là mình biết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tình yêu được gửi vào đó. Bóc từng quả vải chín, cùi trắng ngà ngọt lịm bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại đưa mấy bong hoa nhài lên hít hít hương thơm thấy vui vẻ trong lòng. Chiều nay mình sẽ nấu chè sen, thả mấy bong hoa vào cho thơm và ngày mai thong thả sẽ nấu 1 bữa phở vì đang có sẵn hương liệu, gia vị  tươi ngon. Có 1 hôm mình thổ lộ với mấy động nghiệp Tây là “Chả biết bọn mày thế nào chứ tao thích nhận quà lắm” làm bọn nó cười ồ hết cả lên và bảo : “THế mày tưởng bọn tao ko thích à!” Nếu mình ko chạy vào viết bài này e rằng mình sẽ ăn hết mất, chả còn đâu nữa mà chụp ảnh. Mà mình đã bầy 1 đĩa vải to rồi đó, mời mỗi bạn 1 trái nhé!      

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

sự cố


Chiều tối qua tôi có cái hẹn. Tôi tranh thủ gội đầu, tắm rửa sạch sẽ. Váy áo tươm tất, xức chút nước hoa cho thơm thoang thoảng rồi khoác túi lên vai. Trước lúc đi cảm thấy hơi đói bụng nên làm 1 cốc sữa tươi rồi mới lên đường. Ra ngoài phố đã 8 h tối: nắng đã nhạt, gió  mát hây hẩy, tóc bay bay thoảng mùi nước hoa ưa thích…. Và tôi bước đi rất tự tin. Xuống tàu điện ngầm, có chỗ ngồi: ok và nghĩ thầm mình có 1 ngày thật dễ chịu. Từ chỗ tôi đến nơi hẹn gần 20 bến tàu điện ngầm. Còn cách chừng 5 bến thì tôi gọi điện hẹn cô bạn gặp nhau dưới tầu điện ngầm. Trong lúc chờ cô ấy ra thì bụng tôi bắt đầu dở chứng: mới đầu hơi khó chịu, sau đau hơn và căn cứ vào triệu chứng thì tôi biết là mình đang bị tào tháo đuổi. Tôi vội gọi: “Em đi đến đâu rồi? Chị đau bụng lắm, ko cần xuống đây nữa, chị chạy lên bây giờ. Em tìm cho chị nhà vệ sinh nhé!”. May sao gần metro có nhà vệ sinh lưu động. Đưa vội 15 rúp (1/2 $) cho bà già tôi cuống quýt mở cửa chạy vào. Một mùi hôi xông lên khiến tôi suýt ngất nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác cho tôi…. Bước ra khỏi nơi khủng khiếp ấy thì hỡi ơi: từ đầu tóc, quần áo, người ngợm tôi đã sặc mùi xú uế. Mang  cái mùi kinh khủng này ở trên người khủng khiếp quá: tôi lột bớt áo
khoác ngoài cho vào túi ni lông buộc kín lại (bớt mùi được 1 chút). Vào  cửa hàng mỹ phẩm tôi mua 1 gói khăn giấy ướt thơm mong nhờ nó mà lau bớt được mùi trên tóc và người nhưng sao vẫn còn hôi thế! Sau đó tôi nấn ná đứng nơi có gió, để làm gì thì mọi người đoán được rồi. Hồi lâu tôi thất thểu xuống tàu điện ngầm trở về nhà. Trong tàu còn nhiều ghế trống nhưng tôi chả dám ngồi gần ai mà chọn 1 chỗ đứng xa với mọi người và thầm mong đừng ai đứng gần tôi. Về đến nhà lập tức phải đun nước nóng để tẩy uế (đen thế: mấy hôm nay ở chỗ tôi bị cắt nước nóng để rửa đường ống). Tắm táp xong cái bụng lại dở chứng: thế là lục xục cả đêm. Sáng nay bò dậy thấy người mệt mỏi, chả dám ăn gì, nằm đến bây giờ mới dám nhấm nháp 1 cái bánh quy và có tí sức viết enrty này. Thế mới biết đất nước nào cũng có vấn đề riêng. Theo tôi vấn
đề lớn của Moscow là nhà vệ sinh công cộng: hiếm, đắt và bẩn so với mấy nước tôi đã từng qua.
GHI CHÚ: NHÀ VỆ SINH NHƯNG LẠI KO VỆ SINH MÀ MTV NÓI ĐẾN Ở TRÊN LÀ LOẠI VỆ SINH LƯU ĐỘNG ĐẶT Ở HÈ PHỐ CHỨ KO PHẢI NHÀ VỆ SINH XÂY CỐ ĐỊNH (LOẠI NÀY THÌ CŨNG TƯƠNG ĐỐI ĐẨM BẢO VỆ SINH:-))
Attachment: nha ve sinh.JPG