Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

HOA CỦA MẸ


Photobucket

Tháng 5! đó là  khi ở Việt Nam phượng vĩ thả những chùm hoa đỏ chói không gian, là khi ở Nga những khóm hoa tử đinh hương tỏa hương dịu dàng những góc phố. Đó là những tín hiệu dễ thương để mẹ biết: con trai mẹ lại thêm 1 tuổi.
24 năm trước con ra đời vào một ngày hè nóng bức. Đón con chào đời là 1 cơn mưa lớn của mùa hạ. Với mẹ, con là khúc ca đẹp và đáng yêu mà cuộc đời ban tặng.
Con còn là món quà quý  mà giá trị tăng dần theo năm tháng…
 Nhìn thấy con khôn lớn lòng mẹ dào dạt niềm vui.
Ngày mai là sinh nhật con rồi đấy nhỉ. Mẹ muốn ôm con và chúc con vạn sự  tốt lành.
 Mẹ chỉ mong con trai của mẹ mạnh mẽ, đáng mặt đàn ông!
 Mẹ tặng con một chùm tử đinh hương của Matxcơva: loài hoa bắt đầu nở vào những ngày tháng năm của con đấy.  Chúc mừng sinh nhật con yêu!

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

SANG SÔNG


Photobucket

Sáng tỉnh giấc thấy lành lạnh, MTV khoác thêm cái áo len mỏng lên vai và vén rèm cửa sổ. Mátxcơva đang mưa. Những tiếng mưa rơi gợi nhớ tới miền ký ức xa xôi. Hơn 30 năm trước bọn sinh viên đã tốt nghiệp bọn tôi phải tham gia khóa huấn luyện sỹ quan dự bị của bộ tư lệnh thông tin. Trường ở ngay trong Thanh Xuân nhưng 1 tháng chúng tôi mới được về nhà 1 lần dù nhà ỏ Hà Nội. Kỷ luật quân đội là kỷ luật thép nên chúng tôi phải nghiêm chỉnh chấp hành. Ngoài giờ luyện tập đào công sự, hành quân, bắn súng, học lý thuyết, họp hành thình thoảng chúng tôi cũng có những buổi tối rảnh rỗi. Những lúc đó nhóm chúng tôi gồm mấy đứa sinh viên khoa Nga, khoa Anh, khoa Pháp cả nam và  nữ mang chiếu ra sân ngồi đàn hát. Trong nhóm có bạn K. N. là đàn và hát được nhất:
 “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm.
Sợ bến đất lấm ướt  gót chân, sợ gió rét buốt trái tim. Nếu xưa trời không mưa, đường nắng đâu cần tôi đưa
…. Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa ” Và bài Chinh nhân K.N hát tôi  nhớ nhất câu này: “Là chinh nhân tôi nguyện với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ…”
Tôi không  hát  mà chỉ cổ vũ nhiệt tình và rất thích K.N hát 2 bài này với nhiều lần đề nghị được nghe bạn hát đi, hát lại.
Trong lúc nói chuyện vui các bạn thường nói: “Nếu sau này ra nước ngoài bọn mình chọn V.A. và Mátxcơva làm điểm gặp gỡ nhé” và tôi rất vui vì điều đó.
Kết thúc khóa huấn luyện, cuộc sống đẩy đưa chúng tôi mỗi người về một hướng. Tôi tin các bạn cũng đã từng ra nước ngoài… Không biết còn ai trong số họ nhớ lời hẹn năm nào “Lấy Mátxcơva làm điểm gặp gỡ” không nhỉ?
Một ngày mưa rơi Mátxcơva  làm MTV nhớ tới các bạn, nhớ tới một người thân hơn 1 chút, nhớ bài hát kỷ niệm một thời sinh viên: “Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần”…