Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

MỘT BỨC THƯ LÀM RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI.

MỘT BỨC THƯ LÀM RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI.
    Bạn hãy xem xong rồi  forward đi cho những người bạn của bạn, bạn sẽ hạnh phúc cả mấy kiếp  người!
 Đừng bao giờ từ bỏ những người bạn mà bạn đã yêu thương! 
 Ở Nhật xảy ra một câu chuyện:  Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai bên  trát xi măng, nhưng thực chất bên trong để  rỗng.  Khi anh ta dỡ tường ra, phát hiện có một chú thạch sùng đang ngủ ở trong đó, đuôi nó bị đóng vào vào tường bởi một  chiếc đinh được đóng từ ngoài vào trong. Anh  này thấy tình cảnh đó vừa thấy thương thạch sùng vừa thấy tò  mò, anh ta chăm chú quan sát chiếc  đinh, trời ạ! đây là chiếc đinh được đóng khi xây nhà 10 năm trước. Rút cục là có chuyện gì thế  này nhỉ? Chú  thạch sùng này  đã mặc kẹt trên tường mà vẫn sống  được trọn 10 năm! Sống được 10 năm trong bức tường tối, thật không đơn giản chút  nào. Có gì đó bất thường  thì phải? Anh ta tiếp tục tục nghĩ ngợi,  đuôi nó bị  đóng chặt, không thể xê dịch  được, thế nó đã sống được nhờ vào  điều gì mười năm qua? Anh ta quyết định chưa sửa công trình  của mình vội, muốn quan sát xemchú thạch  sùng này  đã ăn gì. Anh  muốn nghiên cứ tìm hiểu xem sao. Một lát sau, không biết  từ đầu bò ra một chú thạch sùng khác, miệng nó ngoặm  miếng thức ăn… ồ! Anh ta lặng người đi. Thế này là sao nhỉ? Vì một bạn thạch sùng bị đinh đóng  vào đuôi  không thể đi lại được, một bạn thạch sùng khác đã kiếm tìm thức ăn  mớm cho bạn trong suốt mười năm qua.  Tôi nghe  xong thấy xúc động vô cùng và thực sự cũng không  nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng nữa. Các bạn ạ, cùng với  sự phổ cập của máy tính trong xã hội con  người, tốc độ những thông tin mà chúng ta có được từ người thân, bạn hữu, đồng nghiệp, … ngày một nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa con người với con người chúng ta với nhau phải chăng cũng ngày một gần nhau hơn ? … Cho nên đừng bao giờ từ bỏ những người mà chúng ta yêu thương nhé! Hãy gửi câu chuyện  này tới mỗi người bạn bạn đã từng tiếp xúc  trong cuộc đời này, nhất định phải gửi trong  vòng 96 tiếng đồng hồ đấy nhé! Cách làm này khởi nguồn từ nước Anh, nó đã từng làm cho trái đất  này đảo lộn cả chục lần, bây giờ vận may đang đến với bạn, nếu như bạn làm theo đúng yêu cầu, trong bốn ngày bạn sẽ gặp may mắn, không phải là chuyện  đùa đâu  nhé, bạn nhất định sẽ gặp may mắn đấy, bạn  không cần phải gửi tiền, bởi vì vận mệnh là vô giá! Bạn đừng giữ lại  thông tin này,  nhất định phải gửi đi trong vòng 96 tiếng đồng  hồ. Bạn hãy copy thành 20 bức  và gửi đi, hãy  chú ý xem  trong vòng 4 ngày sẽ có chuyện  gì xảy ra với bạn? Bức thư này là do Anthony-Thạch Quý viết và do Vinilon gửi đi. Vì bức thư này cần  được copy lưu chuyển khắp hành tinh cho nên bạn nhất định phải copy gửi cho bạn bè mình, ít hôm sau sẽ xảy ra  chuyện làm bạn vô cùng kinh ngạc  đó, có thể bạn  không tin, nhưng đây  là chuyện có  thật 100%. Hãy chú ý sự thực dưới đây!!! Một người Philippin sau  khi nhận được bức thư như thế này, anh ta  đã không gửi  nó đi, anh bị mất đi người vợ của mình, sau đó anh  đã làm theo,  và trước khi vợ chết anh ta kiếm được 7.775  vạn bảng Anh. Năm 1987, Kostan. Ousi sau khi nhận được bức thư này, anh nhờ thư ký  copy ra 20 bản và gửi đi, vài hôm sau anh  này trúng xổ  số 2.000.000 bảng Anh. Một người trẻ tuổi nước Anh nhận  được bức thư này nhưng anh ta quên mất là phải gửi  nó đi trong vòng 96 tiếng, và anh  đã bị mất việc, sau đó anh tìm lại bức  thư, lập tức gửi đi 20 bản copy, ba ngày sau  anh được nhận chức vụ cao cấp trong chính phủ,  sau này anh trở thành nhân vật số một  ở Anh. Năm 1987 một phụ nữ  California nhận được bức thư này, mặc dù bà đã quyết định gõ lại  vàgửi đi nhưng sau đó bà đã không làm như thế, sau đó  bà gặp phải vô  vàn những chuyện phức tạp, ví như phải trả rất nhiều tiền vào việc sửa xe, và  bà đã in lại  bức thư và gửi đi, ngay sau đó bà có được chiếc xe mới. Hãy nhớ bạn không cần gửi tiền! Và đừng không thèm để ý gì tới bức thư  này! Đây  là một bức thư tình yêu truyền tay,  trong bốn ngày bạn nhất định phải chuyển cho  20 người đấy nhé. Sau 15 ngày, bạn sẽ gặp vận may! Từ năm 1877 tới nay chưa bao  giờ sai.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

CHUYỆN NHỎ?


Một lần MTV tới nhà chị H dự sinh nhật chị ấy. Gia đình có 4 người nhưng chỉ thuê 1 buồng trong căn hộ 2 buồng để ở nên khá chật chội. Các con chị đi học chưa về nên chỉ có 2 vợ chồng, MTV và 1 người khách ngồi uống nước và xem VTV4. Được một lúc thì cậu con trai đi học về. Đẩy cửa vào thấy bố mẹ và khách nhưng cậu không chào hỏi gì cả. Cậu quẳng cặp sách vào góc giường, vớ ngay cái điều khiển TV chuyển sang kênh khác và thản nhiên ngồi xem. MTV quá ngạc nhiên vì cả hai anh chị chứng kiến tất cả những hành động của con với thái độ bình thản và không hề có ý kiến gì. Mấy ngày sau gặp lại chị, MTV góp ý về với chị về cậu con trai  thì chị chống chế: “Nó ko biết tiếng Việt”, “Nó thích xem chương trình của nó”. ..MTV bảo: “Thế cháu cũng ko biết nói  tiếng Nga à? Và ít ra cháu cũng xin phép bố mẹ và khách để chuyển kênh khác chứ” thì chị im lặng. Sau đó MTV nói tiếp: “Vợ chồng H đều là người Việt, những gia đình xung quanh cũng là người Việt mà sao H nỡ để con mình ko biết tiếng mẹ đẻ?” thì chị bao biện tiếp “Vợ chồng mình bận cả ngày, để nó sống với bà bảo mẫu người Nga nên bà ấy chỉ dạy nó tiếng Nga thôi!”. Lúc ấy cháu trai này chừng 15 tuổi. Hôm nọ MTV gặp cậu ấy lần thứ 2. Nghe mẹ cậu nói thì cậu đã tốt nghiệp đại học, đang học tiếp cao học. Mẹ cậu sai cậu gặp MTV để nhận giấy tờ cho mẹ. Vẫn khuôn mặt ấy và văn hóa giao tiếp dường như chả có gì thay đổi sau chừng ấy năm. Cậu vẫn ko mở miệng chào MTV khi gặp mặt. Nhận xong giấy tờ cậu ko nói lời cám ơn, quay gót ra về cậu cũng ko nói lời tạm biệt. MTV ngao ngán lắc đầu!!!!!

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

GIẢ CẦY, CẦY THẬT

Chị gái mang cho MTV 1 lọ mẻ nhỏ. Từ hôm đó đến nay MTV bỏ cơm nguội vào nuôi và gây thành 1 lọ mẻ to. Chân giò lợn ở đây bán có 5$/ cân nên MTV quyết định mua luôn 2 cân về nấu giả cầy. Công đoạn nướng thì đơn giản vì có sẵn lò nướng. Nhân viên cửa hàng đã chặt giúp nên còn  mỗi việc cho chân giò ướp riềng, mẻ, mắm tôm, mắm muối…là có nồi giả cầy Trong lúc chuẩn bị làm nồi giả cầy MTV lại nhớ câu chuyện liên quan tới cầy thật xảy ra cách đây chừng 10 năm trước.

Vào một ngày hè thấy có tiếng gõ cửa,  MTV vội chạy ra mở. Đứng trước cửa là 1 anh nghiên cứu  sinh người Việt về Hà Nội vừa sang. Anh ấy bảo có việc cần nhờ MTV giúp 1 tay. Xuống tầng dưới anh ấy chỉ vào bếp công cộng: Ở đó đã có mấy bạn đang đánh vật với con chó thui vàng, các loại rau sống để ngổn ngang ở trên mặt bàn. Hóa ra việc anh ấy nhờ MTV là nhặt và rửa rau để bọn đàn ông nấu các món thuộc về “cầy”.

Vào hè, sinh viên và nghiên cứa sinh đã về nước vãn. Món này thì chỉ người Việt và người Hàn ưa chuộng. Mọi người ko thích mời Hàn Hiếc gì nên chỉ bọn Việt Nam ngồi chén với nhau.

Khi vào mâm với các món cầy bốc hơi nghi ngút anh chủ nhà mới cao hứng kể.

Hôm qua bà vợ và 2 cô con gái ra tiễn mình ở sân bay. Mình hồi hộp  ko biết  chú cầy có qua cửa hải quan xuất cảnh được hay ko?

Mọi lần sau khi cân xong hành lý bao giờ mình cũng quay lại hôn tạm biệt vợ con. Hôm qua mừng quá vì cầy của mình qua cửa hải quan nên mình quên cả thủ tục hôn hít và vào thẳng phòng cách ly.

 Vừa sang tới sân bay Mocsow mở điện thoại đã thấy tin nhắn giận dỗi của vợ “Anh chỉ biết có chó của anh thôi”. Thế là cả bọn được bữa cười thoải mái, mỗi người 1 câu thêm thắt khiến bữa tiệc thịt cầy rôm rả hẳn lên.

Mấy phu nữ cười đế thêm: Nếu “bà” ấy mà biết  mang chó sang liên hoan với mấy “em” nữa thì chết với bà ấy”.

Đó là bữa thịt cầy thứ ba MTV nếm trong đời mà lại khó quên!

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

BẠN


PhotobucketBuổi chiều hôm qua mình  gọi điện hẹn hôm nay đến chỗ các bạn chơi. Các bạn hồ hởi:”Lúc nào VA đến để bọn mình chuẩn bị”. MTV cười:”Có gì mà phải chuẩn bị? Sau 11h sẽ đến nhé”. Từ hôm bất ngờ gặp các bạn trong buổi tham dự cầu truyền hình trực tiếp”Bài ca chiến thắng” đến giờ mình mới đến thăm các bạn 1 lần nhân ngày 20.11. Con đường từ nhà đến trường cũ cũng chẳng bao xa, chỉ cách mấy bến xe buýt hoặc đi 5$ tiền tắc xi là tới mà mấy năm rồi mình không về lại trường cũ. Cuộc sống bận rộn cứ lôi người ta đi tuồn tuột với những mối lo lớn nhỏ, với những lý do đôi  khi rất vớ vẩn. Các bạn chỉ còn ở Moscow chừng 1 tháng nữa thôi. Dịp để hội ngộ cũng chẳng còn nhiều nữa… Ờ thế mà đã hơn 30 năm trước  chung trường chung lớp với nhau. Những mái tóc đã nhuốm màu thời gian được che khéo bằng thuốc nhuộm. Ngày nào đi học còn có lúc ganh nhau về điểm số, xịu mặt những khi chẳng vừa lòng nhau thì nay những chuyện đó đã thành chuyện ngớ ngẩn buồn cười,  đọng lại trong nhau là những kỷ niệm ngọt ngào, sâu lắng. Ngồi với nhau từ chiều đến tối, từ chuyện này nhảy sang chuyện kia ko ngớt, tranh nhau nói vì sợ ko nói nhanh thì quên mất. Vui quá đi thôi. Mấy đứa rủ rê về Hà Nội lại tụ hội nhưng mình biết ở Hà Nội chưa chắc đã có dịp để gặp gỡ như thế này. Ngày mai các bạn còn lên lớp, mình cũng còn công việc thế là đành chia tay. MTV được các bạn tặng cho quà nữa  nhé:  lắc bạc, hộp đựng nữ trang, khăn thêu tay (Toàn những thứ MTV thích). Chả biết còn gặp đước các bạn mấy lần nữa trước khi các bạn lên đường về nước.
Cuộc đời đã mang chúng tôi về các hướng khác nhau và đã đặt lên vai mỗi người những hạnh phúc bất hạnh khác nhau. Nhưng vượt lên trên tất cả là tình bạn trong sáng, là những kỷ niệm thời sinh viên ko bao giờ quên. Những bàn tay nắm lấy nhau vẫn nồng ấm, thân thiết, quyến luyến...
Bạn cũ gặp nhau thật ấm áp, chân tình.