Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Hồ Tây chiều ấy!

Mỗi lần xách va ly ra sân bay bay về Hà Nội là lòng tôi lại lâng lâng một niềm vui khó tả. Lần này tôi còn vui hơn vì tôi chọn về đúng dịp lễGiáng Sinh, Tết dương lịch và cả Tết âm lịch nữa.

Tôi thích vòng vèo ngắm phố phường, nhìn ngắm mọi người. Hà Nội trong mắt người đi xa trở vềcó lạ một chút nhưng thân thương hơn.

Chiều đó anh tới thăm nhà: Bạn Blog đó!Lần đầu tiên bạn ảo bước ra ngoài đời thực đây! Hơi hồi hộp vì cái khoảng cách giữa ảo và thực: không biết có quá cách xa?

Cách nói chuyện giản dị, cới mở, chân tình đã làm mờ khoảng cách ban đầu. Anh mời tôi đi uống cà fê. Bạn mời đi vui quá , làm sao tôitừ chối được

Hình như đã lâu lắm tôi mới có dịp được chở đi phố, ngồi sau lưng một người đàn ông khônghoàn toàn xa lạ nhưng ko phải "người của mình". Trời lạnh! tôi không dám ôm anh mà tay chỉ dám bám hờ vào áo...

Anh chở tôi ra nhà nổi Hồ Tây. Chúng tôi không ngồi trongphòng mà chọn ngồi bên ngoài để còn ngắm cảnh hồ. Hồ Tâychiều đông nhưng không ảm đạm: Thuyền, ca nô của du khách vẫn dập dìu trên sóng êm đềm. Hồ Tây chiều đó thật đẹp!

Tôi vừa uống nước sinh tố vừa huyên thuyên. Anh bấm máy chụp khoảnh khắc đó. Trong ảnh tôi chỉ có một mình nhưng tôi không cảm thấy cô đơn giữa chiều đông Hồ Tây ấy.

Cám ơn anh đã mang đến cho em niềm vui ! Để em cảm thấy mình vẫn trẻ trung và một thoáng con tim đã vui trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét